ĐÃ CÓ AI TIN EM VÔ ĐIỀU KIỆN CHƯA?

"Đã có ai nói với em rằng, người ấy tin em vô điều kiện chưa?"






"Đã có ai nói với em rằng, người ấy tin em vô điều kiện chưa?"
Đã có ai nói với em rằng, người ấy tin em vô điều kiện chưa?
    

    Khi chúng ta đã lớn lên và trưởng thành đến một mức độ nào đó, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, gai góc hơn, không còn quá yếu mềm và dễ bị tổn thương như trước nữa. Cái giá của trưởng thành không hề rẻ, phải đánh đổi khá nhiều, trong đó thứ đắt nhất chính là sự ngây thơ trong đáy mắt và lòng tin trong trái tim.

    Lúc bé, chỉ cần có ai cho ta một viên kẹo thì đó chắc chắn sẽ là người tốt. Trẻ con rất đơn giản và đơn thuần, chỉ cần ai đối tốt với chúng, chúng nhất định sẽ đi theo người đó và cảm giác hạnh phúc của chúng cũng rất dễ được thỏa mãn chỉ bằng một viên kẹo nhỏ nhoi. Nhưng người lớn như chúng ta thì không như vậy. Chúng ta đã là người bước ra cuộc sống, dù ít dù nhiều cũng đã bị rèn giũa, quan niệm của chúng ta dần dần đổi khác, không còn nét đơn sơ của một đứa trẻ nữa. Điều này tuy khá buồn nhưng muốn thích ứng được với đời sống, ta buộc phải như vậy.

    Thử nhớ lại mà xem, đã bao lâu rồi bạn chưa được người ta cho không một thứ gì đấy? Đã bao lâu rồi bạn có thể vô tư nhận về một thứ gì đấy mà không mảy may suy nghĩ, liệu rằng mục đích thật sự của họ là gì? Đã bao lâu rồi, bạn chưa tin tưởng một người?

    Vì đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt, nên những đứa trẻ dù muốn dù không cũng buộc phải lớn, dù muốn dù không cũng phải gồng gánh cho mình những vai diễn. Chúng ta đã không còn thơ ngây, vô tư như trước nữa, có thể thoải mái tin tưởng một người như lúc bé nữa. Vì ta biết, người đời rất hay đối với nhau bằng toan tính và vụ lợi, ta không thể phân biệt được thật giả đúng sai, lời nói từ miệng một người không biết có bao nhiêu phần là thật. Thế nên lòng tin trở thành một thứ xa xỉ đến cực điểm, đặc biệt là với những người đã từng bị tổn thương thì nó lại ít ỏi đến vô cùng. Cũng đúng thôi, người ta ít khi dùng tình cảm chân thành đối đãi với nhau, không phải ta không muốn tin người khác mà là ta sợ, niềm tin ấy sẽ thành nhát dao chí mạng rạch nát trái tim mình. Thế nên, ta thà chọn nghi ngờ mọi thứ trên đời, cũng không muốn bản thân bị tổn thương vì chính niềm tin dành cho một người nào đó.

    Sống một đời chỉ toàn ngờ vực và toan tính thì có vui không? Thế đã có ai tin em vô điều kiện chưa? Chắc hẳn là chưa nhỉ? Vì niềm tin vốn dĩ rất đắt giá, đắt đến mức không phải ai cũng có thể sở hữu. Nếu chưa ai nói với em rằng họ tin em thì cũng đừng quá buồn, đó là cuộc sống, nhưng nếu có người nói với em rằng họ tin em vô điều kiện, thì em nhất định phải trân trọng. Người đem niềm tin của mình trao đi vô điều kiện cho người khác không phải kẻ ngu ngốc, họ tin em vô điều kiện chính là vì họ đã nhìn được con người em, hiểu rõ em tốt xấu ra sao, dành một tình yêu mến mãnh liệt cho em nên mới đủ dũng cảm thốt ra ba từ “vô điều kiện”, dĩ nhiên họ cũng từng nghĩ đến một ngày em có thể sẽ quay lưng với họ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng, vì đơn giản họ yêu quý con người thật của em, chấp nhận tin tưởng- một ván bài mạo hiểm nhất trên đời.

    So với một người yêu em thì một người tin em vô điều kiện sẽ tuyệt hơn. Vì yêu chưa chắc đã hiểu, chưa chắc niềm tin đủ lớn nhưng một khi đã tin tưởng em thì tức là đã hiểu em, muốn thật lòng đối tốt với em.

    Thử nghĩ mà xem, giữa thế giới rộng lớn bao la, trắng đen lẫn lộn như bây giờ, lại có một người không quan tâm thế sự chuyển dời, chịu vì em mà đi chậm lại, nhẹ nhàng bảo với em rằng, người tin em vô điều kiện. Mỗi khi em vấp ngã, em thành công, em mắc sai lầm,... đều sẽ luôn ở bên em, họ hiểu con người em hơn ai hết, nên sẽ không bao giờ vì những lời nói không hay ngoài kia hay những lời nói vô tình trong lúc tức giận của em mà quay lưng. Dù em có đi xa đến đâu, ngoảnh lại vẫn thấy người ấy bên cạnh, nhẹ nhàng nói tin em vô điều kiện.

    Có thể bây giờ em không tin, nhưng nhất định sau này em sẽ gặp được người thật lòng trân trọng bản thân em. Dù người đó đến với thân phận gì, là bạn bè hay người yêu, thì em phải biết quý trọng, đừng bao giờ lãng phí hay làm gì có lỗi với lòng tin ấy. Bởi họ đã trao cho em thứ quý giá nhất của một con người.

ngocngoc

Post a Comment

Tin liên quan

-->