CHIẾC MẶT NẠ GIẢ TẠO CỦA MỖI NGƯỜI

Ta biết tự thu vén cho cuộc đời mình, gói ghém những cảm xúc ổn thỏa, trở thành một con người “chẳng có gì không thể tự làm được”.

Thực ra, mỗi chúng ta đều giống nhau, đều mang theo chiếc mặt nạ để đối mặt với những con người ở ngoài kia. Không phải bởi vì ta giả tạo mà bởi thế giới ngoài kia không ai muốn chấp nhận con người thật sự của chúng ta. Đã từng thể hiện hết mình, sống bằng cả trái tim nhưng điều chúng ta nhận lại chỉ là sự khó chịu, thờ ơ và ghét bỏ. Có lẽ đối với họ, việc ta vô tư thể hiện bản thân là điều không thể chấp nhận được. Và rồi cuối cùng, chúng ta bắt buộc phải sống với chiếc mặt nạ ấy, không có sự lựa chọn nào khác.

Chúng ta dần buông bỏ những lo lắng, hụt hẫng, thất vọng mà trở nên ôn hòa, ung dung, thản nhiên mà sống qua từng ngày. Ta tự thu mình lại, sống bình lặng từng ngày trong yên ổn, không nhiệt huyết tuổi trẻ, không còn niềm vui nữa…

Ta biết tự thu vén cho cuộc đời mình, gói ghém những cảm xúc ổn thỏa, trở thành một con người “chẳng có gì không thể tự làm được”.

                                                                                                                                                 Orange

Post a Comment

Tin liên quan

-->