Có mối quan hệ nào khiến bạn không nỡ từ bỏ?

 
Ý nghĩa duy nhất của kết nối là làm cho những con người trong đấy tìm thấy sự sẻ chia và thấu hiểu ở nơi đối phương, họ cảm thấy vui vẻ và lạc quan, ngày càng trở nên hoàn thiện. Còn lại tất cả đều không phải mối quan hệ tốt, không cần cật lực trân trọng như thế.




   

    Bạn có những người bạn lâu năm, những người đồng hành cùng bạn cả thời niên thiếu, chầm chậm nhìn bạn trưởng thành. Thế nhưng, trong lúc bạn lạc đường trong bóng tối, có tìm mãi cũng không thấy ánh đuốc họ mang đến. 

   Bạn có một người yêu. Mọi người xung quanh bạn đều vô cùng ngưỡng mộ, bạn cũng cảm thấy người đó thật tốt. Dẫu vậy thì trong một vài lúc yếu lòng, bạn luôn phải một mình loay hoay, chật vật đấu tranh với mớ bộn bề. Bạn lạc lõng, bạn cô đơn. 

   Bạn có những người đồng nghiệp thân thiết, kề vai sát cánh kinh qua mọi dealine kinh khủng nhất, với bạn họ như người thân, sống chết có nhau. Nhưng khi vừa có chút thành tựu, họ bỗng chẳng thấy tăm hơi đâu, sau lưng bạn chỉ còn lại lời gièm pha.

   Bạn có….À mà bạn có gì nhỉ? Có những mối quan hệ khiến bạn tự hào, hay những mối quan hệ bạn không nỡ từ bỏ?

    Thật ra, ai cũng như vậy. Chúng ta ít nhiều cũng sẽ có vài kết nối, thoạt nhìn rất êm đẹp, rất hoà hợp, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết bản chất thật sự của nó. Có những mối quan hệ tính bằng năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, tính bằng những kề vai sát cánh lúc khó khăn, với bạn nó có ý nghĩa cực kì, nhưng đến một lúc nào đó, chợt lại hoá tầm thường.

    Bạn nhận ra trong những mối quan hệ đấy, cái tôi và lòng tự tôn của bạn, bao giờ cũng không có chỗ đứng. Bất cứ là lí do gì, người xuống nước trước luôn luôn là bạn. Bạn cho rằng, ai xin lỗi trước không quan trọng, quan trọng là bạn không muốn mất người đó. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, liệu họ có sợ mất bạn?

    Một mối quan hệ tan vỡ, kể cả tình yêu hay tình bạn cũng không bao giờ vỡ tung bởi một vết nứt, mà nó là sự tích tụ của rất nhiều, rất nhiều vết nứt. Vết mới chồng vết cũ, càng lúc càng cứa sâu thêm, đến lúc nào đó sẽ tự khắc hoá hư không.

    Bạn không nỡ buông tay vì bạn tiếc. Tiếc những kỉ niệm, tiếc năm tháng tươi đẹp bên người đó, nhưng đừng quên rằng, cái bạn tiếc là thời gian xưa cũ, là con người xưa cũ, tuyệt nhiên không phải người ở thời điểm hiện tại. Những mối quan hệ độc hại sẽ dần bào mòn cái tôi của bạn, khiến bạn tự hạ thấp bản thân mình, buộc phải lệ thuộc vào nó. Bạn là cá thể độc lập, tự do, vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ điều này từ lâu bạn đã quên mất.

    Tình bạn dần mất đi sau những lần khó khăn, bế tắc mà không thể đồng hành cùng nhau. Là họ không muốn nghe hay không quan tâm, điều là cách nói rằng bạn không quan trọng.

    Tình yêu biến mất khi bạn luôn luôn cảm thấy cô đơn, luôn luôn không có cảm giác an toàn. Dù người đó có ở kế bên bạn, ôm chặt bạn trong lòng nhưng sóng lòng của bạn vẫn không cách nào dẹp yên thì đó là dấu hiệu một cuộc tình sắp tan vỡ. 

   Cái tôi là con dao hai lưỡi trong mối quan hệ. Nếu dùng không cẩn thận, bạn rất dễ sẽ đánh mối quan hệ đấy. Nhưng nếu biết cách dùng, nó sẽ là thứ vũ khí tuyệt vời bảo vệ bạn tránh được những tổn thương. Thế nên phải luôn biết tiết chế cái tôi của mình, có thể dùng 5 phần thì chỉ dùng 3 phần là được.

    Nhưng nếu hết lần này đến lần khác, bạn luôn cảm thấy cái tôi bị chà đạp, bạn không nhận đủ sự tôn trọng tối thiểu, cũng không tìm thấy điều bạn mong muốn thì hãy rời đi. Không có gì phải tiếc nuối cả. Bạn buộc phải biết trân trọng mình trước rồi mới biết cách trân trọng người khác.

    Ý nghĩa duy nhất của kết nối là làm cho những con người trong đấy tìm thấy sự sẻ chia và thấu hiểu ở nơi đối phương, họ cảm thấy vui vẻ và lạc quan, ngày càng trở nên hoàn thiện. Còn lại tất cả đều không phải mối quan hệ tốt, không cần cật lực trân trọng như thế.

    Lòng tự tôn của bạn đắt như thế, đành lòng lãng phí sao?

ngocngoc

Post a Comment

Tin liên quan

-->