CƠN MƯA THUỞ HỌC TRÒ

Hồi đó người ta cứ mong được mau mau trưởng thành, nhưng giờ đạt như ý nguyện rồi thì lại thấy nuối tiếc tuổi thanh xuân. Tiếc nuối nhiều lắm


    Mấy ngày qua, Sài Gòn thật lắm mưa. Mưa lớn mưa nhỏ, mưa dai mưa dài, lại cũng có những cơn mưa mây chóng vánh. Thời tiết ẩm ương, mũi tôi cũng bị mấy trận viêm xoang hành cho tê tái. Nhưng dù mệt nhọc khó chịu thì sao? Tôi vẫn phải vội vã hòa vào dòng đời, hòa vào cái nỗi ưu tư lo lắng cho cái nghiệp sinh nhai của mình. Tôi vẫn như bao người, sáng chạy trối chết, chiều thì lê la mệt mỏi bò ra giường vì hao hết sức lực. Vậy mà, dù có muốn ngủ được một giấc thật ngon lại cũng chẳng thể yên ổn nỗi. 

    Tôi buộc mình lo nhiều, người lớn, trách nhiệm cũng lớn, nỗi lo cũng nhiều. Sao mà vô tư dễ chịu như mấy đứa nhỏ được. Thiệt chứ… Hồi đó người ta cứ mong được mau mau trưởng thành, nhưng giờ đạt như ý nguyện rồi thì lại thấy nuối tiếc tuổi thanh xuân. Tiếc nuối nhiều lắm… 

    Hôm nay cuối tuần, mới bốn giờ sáng nhưng trời lại đã u ám đổ mưa. Nhức đầu không ngủ được nên tôi đành ngồi dậy mò tìm viên Para nốc vào. May thay là chủ nhật cũng không cần chạy khỏi nhà cho mưa xối ướt. Tuy nhiên, đầu thì vẫn cứ đau. Tôi không thể ngủ nên chỉ đơn giản gác tay lên trán như những gì đôi khi tôi thường làm thôi. Gác tay lên trán mà, cứ thấy nhớ ghê luôn. Nhớ cái thời còn đi học, còn vác cái cặp với đống sách giáo khoa và tập vở, dụng cụ nặng trịch ấy… Gánh mang là học tập, nó trì vai nhưng lại là cái gánh nhẹ nhất trong cả cuộc đời gần ba mươi năm mà tôi đã đi qua. Rời khỏi trường cấp ba rồi tôi mới biết, được cha mẹ thầy cô bảo bọc là một diễm phúc. Lúc ấy cũng chẳng cần phải toan tính gì nhiều, vậy mà cái miệng thì cứ ham than vãn lắm. Đâu như bây giờ… Tiếc ơi là tiếc… 

    Hít thở thật sâu rồi nghe tiếng mưa ca rầm rì. Tôi lại nghiêng đầu nhìn vào mưa. Những giọt mưa cam cam do đèn đường hắt lại được đóng khung vào cửa sổ vuông vức, tựa như một tấm ảnh cũ biết chuyển động của hồi ức. Giờ. Cứ nhìn phượng trổ hoa là nhớ, cứ vô tình nghe tiếng trống trường là yêu, cứ hễ nhìn thấy đám học sinh lũ lượt vui cười thì lại thấy thương. Tôi nhớ cả lũ trong lớp trững giỡn vui đùa, vác chổi dí nhau, nhớ lũ con trai treo dép của nhỏ bạn lên tận ngọn cây hoa hoàng hậu đối diện lớp, nhớ tụi nó ghẹo cô, vui vẻ ôm cái bụng bự của thầy, nhớ lớp giận thầy cô rồi sau đó lại làm hòa, nhớ mấy buổi kiểm tra yên tĩnh giữa mấy ngày nắng nóng nực nội. Nhớ những hôm học thêm về muộn mà cha mẹ cùng dầm ướt nước mưa cùng tôi. Nhớ mấy ngày bão bùng mưa tạt vào cửa lớp mà lũ bạn thì cứ ồn ào không ngớt. Tôi, còn nhớ cả mối tình đầu ngô nghê chỉ biết nắm tay chạy vội dưới cơn mưa hồi đấy của mình… Nhớ! Nhớ nhiều lắm! 

    Còn đâu hè rồi lại đến học, lười thì lại cúp tiết trốn đâu đó ngẩn ngơ thả hồn vào mây trắng. Tất cả những ký ức đó đều nhiệm màu, đều là chốn thần tiên để tôi gửi gắm một khoảng ngắn nên thơ của đời mình, của cơn mưa thuở học trò mà mình đã cất sâu trong hồi ức. 

    Tiếng xe máy rồ mạnh lướt gió xé tan màn âm thanh nước rơi đều đặn. Tôi có hơi giật mình, cũng bị kéo thoát khỏi những hình ảnh xưa cũ trong khối óc.

    Nghe đâu vài hôm nữa bọn nhỏ sẽ nhập học trở lại, sau hơn 3 năm dịch bệnh phải học online có vẻ khá "bết bát". Chốc chốc chẳng rõ, dù bản thân chẳng còn là học sinh nhưng tôi lại mong được đón ngày ấy đến lạ…

    Mà đương nhiên, để bắt đầu một năm học như thế, dấu ấn quan trọng không thể thiếu chính là buổi lễ Khai Giảng. Thiệt chứ, tôi cũng nhớ lắm cái cảm giác tràn ngập sự mong đợi của ngày đó… 

    Hồi ấy lười biếng, cuối năm nhiều khi kết quả chẳng được như ý muốn. Nên cứ y như rằng "một bài ca muôn thuở", là cứ ngày khai giảng tôi sẽ trông đợi, sẽ tự hứa bản thân phải siêng năng hơn. Và, nhất là khi tiếng trống trường đầu tiên của năm học vang lên một cách đầy trang trọng, trái tim trong lồng ngực lại cảm thấy rộn ràng. 

    Năm nay, chắc đến khai giảng tôi sẽ về thăm trường một chút. Tốt nghiệp 7 năm rồi mà tôi chưa có lần nào rảnh rỗi để chạy về xem cả. 

    Cũng đã gần cuối tháng 7 âm. Mưa ngâu sụt sùi không biết sẽ nán mình lại thêm bao lâu. Mong rằng đến ngày khai giảng trời sẽ nắng ráo. Chứ nếu cứ tầm tả như thế này thì có khi đến lúc đó bọn nhỏ cũng chỉ có lên lớp ngồi, chứ không có lễ gì luôn. Tôi cũng mong tụi nhỏ hết mình. Học hết mình mà chơi cũng hết mình. Đừng để như tôi, để xa rời rồi mới xao xuyến nhìn về chốn cũ. Vì, cuộc đời có này mấy lần được tận hưởng cuộc đời học sinh kia chứ? 

    Bầu trời lại phát ra âm thanh gầm gừ trầm đục, cơn mưa này hẳn sẽ không ngừng sớm đâu. Tôi thấy trán vẫn còn căng nhẹ nhưng nhờ có viên thuốc giảm đau, nó cũng đã dễ chịu hơn nhiều rồi. Khẽ nhắm mắt và để tiếng rầm rì của cơn mưa đưa tôi vào giấc mộng. Mưa rơi xuống thành dòng và róc rách trôi đi. Ngày khai giảng cuối cùng của thuở xuân thì năm nao cũng trôi vào đâu đó nơi hồi ức, cái nơi mà tôi cố nhặt nhạnh lại qua từng tiếng trống trường mình vô tình nghe được, nơi bóng dáng của tà áo dài trắng xinh tươi hút mắt, nơi cánh cổng trường thân quen khép lại, sau đó lại mở ra để chào đón thế hệ học sinh mới, trong ngày khai giảng mới của thuở học trò.


 Ngân Hà.

Post a Comment

Tin liên quan

-->