Giọt Nắng
Tôi chọn em, em chấp nhận tôi. Tôi vẫn muốn là cái bóng của em, cái xúc cảm thoáng qua đó giờ đã trở thành khát vọng, và cái khát vọng lạ lùng cố chấp ấy lại càng ngày càng mãnh liệt.
Giọt nắng, tan vào mây rồi biến mất. Hạt mưa, thấm vào đất rồi biệt tăm.
Em như giọt nắng ấy, em như hạt mưa kia, gieo vào tôi bao hồi ức... Để rồi tan biến vào hư không, nơi mà tôi chẳng bao giờ chạm tới được nữa.
Giọt nắng cuối trời, giọt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn rượm vàng ấy. Tôi nhớ, tôi thấy em, rực rỡ giữa ngàn giọt nắng rơi rụng. Làn da em phớt lên vệt nắng. Hoàng hôn tàn lụi dần. Giọt nắng mang màu úa, như có như không chảy tràn lên nụ cười nhạt nhòa vô ý vị của em, nhưng nó lại làm tôi xao xuyến lạ kỳ.
Cái bóng em trải dài, bước chân đều đều làm nó nhấp nhô theo một nhịp điệu thú vị. Trong phút chốc, tôi muốn biến thành cái bóng của em... Bước theo em trong chiều hoàng hôn trĩu ngàn giọt nắng. Đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Nhưng nó có nên tồn tại, đối với em và tôi, chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ, gặp gỡ qua một cái nhìn thì chẳng đáng để con người ta chú trọng quá mức.
Nhưng không đâu, đã nói là duyên thì chẳng tránh khỏi được. Cũng tại chốn bắt đầu quen thuộc ấy, nơi đầu con hẻm dẫn lối quanh co vào nhà tôi. Tôi lại thấy em, trong đêm mưa dài và u tối. Em ngồi co ro ở đó với đôi vai run giật lên từng hồi... Tôi tự hỏi, là em đang khóc sao?
Tôi bước tới gần, bước chân lõm bõm dưới nền nước đen nhẻm của chiều mưa thành phố. Cây dù chẳng lớn mấy, che cho em, lưng tôi cũng ướt mèm... Em nhìn lên tôi và cái nhìn của cả hai đã chạm nhau vào lúc đó. Cứ như là một định mệnh, định mệnh cuốn lấy rồi cột chặt hai số phận đáng lý ra chẳng thể vướng vào nhau. Phải, đó là định mệnh, vì tự lúc đó cả hai càng gần nhau hơn, một mối ràng buộc chân chính.
Khi con người chủ động buộc mình vào nhau, con người có thể có gì?
Chẳng ai có thể biết trước cả. Phải... Vì dù có biết trước thì sao, tôi chắc hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi lựa chọn của mình.
Tôi chọn em, em chấp nhận tôi. Tôi vẫn muốn là cái bóng của em, cái xúc cảm thoáng qua đó giờ đã trở thành khát vọng, và cái khát vọng lạ lùng cố chấp ấy lại càng ngày càng mãnh liệt.
Trong khi em thì đang dần tan biến. Tôi biết chứ, nắng kia sẽ tan vào mây. Em sẽ sớm tan biến ngay trước mắt tôi, như chúng. Nhưng tôi chẳng hối hận vì đã yêu em. Thời gian cứ thế khứa đứt linh hồn, làm con tim này vỡ vụn. Tôi biết tình yêu đã khiến tâm hồn tôi đổi khác. Nó đã biết đau đớn là gì.
Em thì vẫn chẳng đổi khác chút nào cả. Em, vẫn góc mặt trầm ngâm ấy, vẫn là cái sống mũi thanh thanh ấy, vẫn bờ vai gầy, vẫn nụ cười nhàn nhạt vô ý vị. Chỉ là, người khác là tôi. Tôi muốn nhiều, tình yêu cũng hàm chứa sự tham lam. Tôi muốn em sống bên tôi, trọn đời. Nhưng, em nào có thể. Vì căn bệnh quái ác ấy đang dần bào mòn sức sống nơi em.
Em bị tàn phá, bị buộc phải chịu đựng những nỗi đau đớn quá mức khủng khiếp ở ngay cái độ tuổi xuân non tươi đẹp nhất. Những giọt nắng rơi thật đẹp! Nhưng như một quy luật, sự đẹp đẽ lóa mắt ấy chính là khoảnh khắc bừng sáng cuối cùng của nó. Cũng như em. Mỗi chiều em đều sẽ ngồi trước cửa sổ phòng bệnh để nhìn chúng. Còn tôi, chỉ nhìn em thôi.
Hồ sơ bệnh án trong tay nặng nề, tôi không thể làm gì khác cả. Người thân em muốn tôi rút ống thở, để em được ra đi nhẹ nhàng, không cần phải chịu dằn vặt thêm nữa. Tôi nên làm sao??! NÊN LÀM SAO??!
Nàng nắng của tôi. Tôi không muốn chính tay rút lấy hơi thở cuối cùng của em, nhưng. Cũng không muốn để cho người khác làm việc này. Vì tôi đã hứa rằng, tôi sẽ để em được ra đi trong vòng tay của mình.
Hôm nay, nắng úa hơn mọi ngày, chiếc lá đỏ duy nhất trên cành cây trước cửa sổ cũng rụng rồi... Tôi hôn lên vầng trán lạnh của em.
- Nắng à... Tôi đã hứa sẽ giúp cho thật nhiều những sinh mạng khác được mạnh mẽ tiếp tục sống. Và em cũng hứa sẽ chờ tôi... Chờ tôi cùng đi về với vĩnh hằng. Khi đó, em nhất định phải thưởng cho tôi thật nhiều nụ hôn đó. Vì sự cố gắng... Vì... Đã cố sống có ích mà không có em.
- Nắng à... Hẹn gặp em vào một chiều chảy tràn giọt nắng khác... Em nhé!
Post a Comment