Nếu một ngày ta chán nhau..?
"Lúc chúng tôi còn ở bên nhau không cảm thấy hạnh phúc như trong tưởng tượng. Nhưng xa nhau rồi cũng không thấy dễ chịu như đã nghĩ."
Ánh mắt anh không còn lấp lánh kể về ước mơ thời trẻ, em cũng chẳng hân hoan khi nói chuyện tương lai.
Anh đã không còn trêu đùa em như ngày trước, không dắt tay em khi qua đường, không cùng em dạo hết những con đường quen thuộc, không nghe cùng em bản nhạc của chúng ta.
Khi xích mích xảy ra việc anh làm nhiều nhất chính là im lặng rồi quay lưng một mạch rời đi bỏ lại em trong mớ hỗn độn. Sau những lần như vậy em cũng thôi không còn muốn tranh cãi với anh, không còn muốn nói chuyện, muốn gặp gỡ, muốn trêu đùa anh nữa. Em hạn chế tối đa nhất những lần ta to tiếng vì không muốn khiến anh mệt mỏi cũng không muốn thấy bản thân bất lực.
Chúng ta cứ thế đi cùng nhau, không cãi vả, không chia tay, chỉ là có những lỗ hổng trong tim không cách nào lấp được.
Anh vẫn yêu em, em vẫn yêu anh, chỉ là thứ tình yêu ấy không giống ngày trước, nó vô vị và rời rạc.
Lúc môi anh chạm môi em, em không cảm giác được sóng tình hừng hực trong anh, cũng chẳng thấy tim mình rung lên vài nhịp. Giống như một công việc thường ngày vẫn làm, làm đến thuộc nằm lòng, dẫu trong vô thức cũng vẫn có thể làm rất tốt.
Khi anh mỏi mệt trở về cũng chẳng buồn chia sẻ với em, em cũng không đủ kiên nhẫn lẽo đẽo theo anh mãi. Thế là, hai chúng ta tuy sống chung một mái nhà mà như hai người xa lạ, âm thầm đi về chốn ở của riêng mình coi đối phương như cái bóng mờ nhạt.
Rốt cuộc là thứ gì lại khiến chúng ta đổi thay đến thế?
Tình yêu bắt đầu là rung động, là bỡ ngỡ, là hân hoan sau cùng lại trở thành thói quen khiến người ta phát chán. Tệ thật anh nhỉ?
Ngày em cưới, anh đứng bên ngoài nhìn vào, tần ngần một lúc lâu, sau cùng quay lưng bỏ đi mất. Anh không thấy buồn chỉ là trái tim khẽ nhói lên một nhịp rồi thôi. Em khoác tay người đàn ông bên cạnh, vui vẻ nhìn nụ cười anh ấy hòa vào ánh nắng sớm mai, bên dưới là tiếng chúc tụng rộn ràng của đôi bên hai họ. Tất cả mọi thứ đều giống em mong đợi, chỉ là niềm vui này có chút không giống thứ em từng mong đợi.
Đến lượt anh kết hôn em không cầm lòng được mà cũng đến tham dự. Đứng bên dưới khán đài nhìn anh anh nắm tay cô dâu trẻ còn bế theo cả một đứa bé trai kháu khỉnh em thấy rất vui vì sau cùng cả hai ta đều tìm được hạnh phúc. Em xoay người rời đi đúng lúc va phải ánh mắt anh, hình như anh thấy em. Anh nhìn em rất lâu, trong mắt là sự hoài nghi, ngỡ ngàng xen lẫn chút bất lực mơ hồ, đó là ánh mắt phức tạp nhất từ khi biết anh mà em được nhìn thấy. Khóe môi anh khẽ giật giật vài cái rồi lại hạ xuống. Anh cúi đầu hôn đắm đuối người con gái bên cạnh. Cả biển người nháo nhào tung hô vang dội. Nhưng hình như em thấy anh khóc? Một giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt anh? Là anh đang hạnh phúc hay là vì em say?
Bởi em còn nghe văng vẳng bên tai câu nói từ mấy năm về trước: "Lúc chúng tôi còn ở bên nhau không cảm thấy hạnh phúc như trong tưởng tượng. Nhưng xa nhau rồi cũng không thấy dễ chịu như đã nghĩ."
Hình như em say thật rồi...
Post a Comment