SI TÌNH LÀ THUA CUỘC
Hào Kiện ngồi giữa đám người tấp nập, bọn họ không để ý đến cậu. Nếu có để ý cũng chỉ nghĩ cậu là kẻ điên. Không ai thật sự biết câu chuyện đằng sau cậu là ra sao. Cuối cùng, Hào Kiện nằm giữa đám người ấy, không khác gì kẻ khùng người dại. Điên điên dại dại rồi…
Âm thanh của cái tát! Nghe thôi cũng cảm thấy đau
Cái tát đau điếng ấy giáng vào gương mặt của Hào Kiện. Giống như mọi thứ ngưng đọng lại, cậu không ngẩng mặt lên cứ cúi gầm mặt xuống nhìn nền đất lạnh tanh kia.
Vài người qua đường có để ý, nhưng dù gì không phải chuyện của họ với nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta là có thể biết được cô ấy chia tay vì cái gì. Hào Kiện dần ngẩng mặt lên, có thể nhìn thấy được gương mặt cậu ta đã đỏ ứng cả một vùng má. Chỉ mới tát không lâu, nhưng nước da trắng khiến gương mặt cậu đỏ đến mức nhìn vào cũng cảm thấy đau.
Hào Kiện không đau về thể xác, nói đúng hơn là không có một chút đau nào cả. Cứ ngỡ như là chưa tát, nhưng không…cậu đã đau trong tâm hồn. Trái tim cậu đã bị tổn thương…
Hào Kiện cố nén đi những giọt nước mắt buồn bã, tổn thương và thất vọng vào bên trong. Giờ đây cuối cùng cậu cũng hiểu cái cảm giác nuốt ngược nước mắt vào bên trong là đau như thế nào.
- E..em..em
Nước mắt ứ đọng trông cửa sổ tâm hồn u tối đó như đang dần khép lại. Cuống họng Hào Kiện cay cay nghẹn nghẹn như đang có vật gì đó chặng lại. Cậu cố mở miệng, chỉ có thể ú ớ vài từ. Cuối cùng khó khăn lắm mới có thề nói được:
- Sao em lại làm như vậy?
Cô bạn gái của cậu tên là Tịnh Hương, một người ăn mặc nhìn như xuất thân từ giới thượng lưu. Nhưng mấy ai biết, những thứ cô đang mặc trên người lại là tiền mà cô dằn dặt đòi cậu đưa cho mình. Bây giờ cậu nghèo khổ, Tịnh Hương tỏ thái độ kinh bỉ rồi đòi chia tay cậu.
- Anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng sao?
Hào Kiện không tin những gì Tịnh Hương nói, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Tịnh Hương nếu xét về bề ngoài, đúng là con người đẹp. Nhưng xét về bên trong thì…
- Hahahaha, anh quả thật là ngu ngốc đó
Tiếng cười hả hê và đầy khinh bỉ, có chút kiêu ngạo và chế giễu nói với cậu. Bấy giờ trong thâm tâm cậu có lẽ đã biết cô gái kia có thật lòng yêu mình hay không?
- Anh rất tốt với em, em muốn tiền anh liền không màng đến sức khoẻ chăm chỉ đi làm để đưa cho em. Vậy sao…vậy sao…?
- Hứ! Anh quả thật là thằng ngu mà, trên đời này làm gì có chuyện một túp lều hai quả tim vàng? Chừng nào anh có tiền đi rồi mới tính tiếp. Đời là thế mà!
Tịnh Hương tiến sát lại gần cậu, bắt đầu nói ra những lời lẽ dạy dỗ cho người bạn trai ngu si này.
- Anh đi học đọc truyện riết rồi tưởng có chuyện đó thật sao? Anh nên nhớ truyện là truyện, đời là đời nó không như nhau đâu
Cô liếc nhìn cậu một cái, tỏ vẻ chán ghét rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nói sau này đừng gặp nhau. Cậu mang tâm trạng không biết nên vui hay buồn. Vui vì người bạn gái hữu dụng này cuối cùng cũng rời xa mình, hay buồn vì bị người khác chê bai?
Với tâm trạng không biết diễn tả như thế nào, Hào Kiện bước vào một quán cà phê nhỏ. Vừa mở cửa bước vào, nhân viên liền tận tâm phục vụ tận tình. Xung quanh quán được bố trí theo phong cách cổ điện, trầm lặng và u buồn.
Hào Kiện bước lên tầng hai, ngồi tại một vị trí kế ô cửa sổ có thể nhìn xuống dưới đường phố. Dòng người tấp nập, vui vẻ đi đi lại lại. Chỉ có cậu một mình u buồn thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ.
Tí tách…tí…tách
Từng hạt mưa rơi tí ta tí tách mỗi lúc một lớn dần, cơn mưa như xoá hết đi không khí vốn vui vẻ lúc nãy giờ đã lặng im. Chỉ có tiếng mưa rơi tuy nhanh mà lại cảm giác buồn bã não nề đến lạ thường.
Dòng người vội vã trốn mưa ở hai bên đường. Ông trời có phải là hiểu lòng tôi hay không? Mưa rồi, như đang khóc vậy.
Cậu vốn định vào quán cà phê ngồi thư giãn, xua tan đi tâm trạng lúc nãy. Không ngờ, mưa làm cậu tuyệt vọng hơn rồi. Khung cảnh một người đàn ông ngồi bên cửa số thẫn thờ vì đang buồn bã tình yêu, khiến cho bao người cũng cản thấy đồng cảm. Cậu vẫn đang phân vân, rốt cuộc là ai sai?
Nếu nói cô ấy sai vì hữu dụng cũng đúng, nhưng bản thân thằng đàn ông không có tiền lo cho bạn gái cũng đúng. Nghèo thì ai mà chịu yêu mình? Đúng là mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó. Bây giờ cậu thấm rồi, cậu thật sự hiểu rồi….
1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng….
Những tiếng đồng hồ dần dần trôi qua, đến tối rồi tất cả khách của quán cà phê đó đều về hết. Chỉ có cậu vẫn còn ở đó, vẫn ngồi nhìn về phía bầu trời. Trời vẫn mưa, vẫn như nổi lòng của cậu….
Đến cuối cùng, nhân viên đến lúc phải đóng cửa tiệm…không nỡ nhưng phải đành mời cậu ra khỏi đây.
Hào Kiện lảo đảo bước ra, đối với những người đàn ông khác khi thất tình. Bọn họ sẽ đi uống rượu, nhưng đối với cậu thì khác. Ngày xưa khi Tịnh Hương chưa chia tay cậu, Hào Kiện thường xuyên dắt cô đến quán cà phê này uống những loại nước ngon. Lúc nào cũng vui vẻ cả, ấy vậy mà hôm nay….
Hào Kiện ngồi giữa đám người tấp nập, bọn họ không để ý đến cậu. Nếu có để ý cũng chỉ nghĩ cậu là kẻ điên. Không ai thật sự biết câu chuyện đằng sau cậu là ra sao. Cuối cùng, Hào Kiện nằm giữa đám người ấy, không khác gì kẻ khùng người dại. Điên điên dại dại rồi…."
Post a Comment