Ngày Khai Giảng

    Lễ chào cờ kết thúc, tôi ngồi lại chỗ của mình. Thầy hiệu trưởng nêu lí do khai mạc buổi lễ và bắt đầu diễn thuyết. Không biết có đổi mới gì so với năm cũ hay không, nhưng không hiểu sao, như bị thôi miên, tôi chăm chú lắng nghe đến kì lạ. Bầu không khí xung quanh cũng khác hẳn mọi năm, không còn ồn ào như trước, ai nấy đều ngồi thẳng lưng, mắt hướng về thầy, dường như tất cả đều dành trọn con tim cho việc lắng nghe người đàn ông mà theo tôi mấy năm về trước là nhiều lời.




     Hôm nay là một buổi sáng cuối thu. Tiếng ve đã biến mất từ rất lâu, đoá hoa phượng cuối cùng cũng đã tàn vào mấy tuần trước. Trời nhẹ lên cao, mây trời xanh ngát, nắng vàng rực chiếu lên khoảng sân vắng trước nhà. Tôi mở cửa cổng bước ra, sải bước trên con đường đá xanh quen thuộc, những hòn đá nhỏ ma sát vào gót giày nghe lạo xạo đến vui tai. Tôi mở căng lồng ngực, ra sức hít trọn vẹn thứ không khí mát mát, lành lạnh pha chút hương hoa thoang thoảng. Mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày thường nhật, chỉ có tôi cảm thấy hôm nay thật đặc biệt, bởi hôm nay chính là ngày khai trường. 

   Tôi khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh khôi, tà áo khẽ bay bay theo mỗi bước tôi đi. Năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp, sắp phải đối diện với ngã rẽ quan trọng đầu đời, đối diện với những trách nhiệm đầu tiên khi làm người lớn, trong lòng chợt có chút đan xen khó tả. Năm vừa đặt chân vào trường cấp 3 thì xui rủi thay, dịch covid tự dưng bùng phát. Thế là cả năm đó tôi học hành vội vàng, sống cũng vội vàng vì sợ dịch ập đến bất cứ lúc nào, kí ức trong tôi chỉ là những mảng mơ hồ, rời rạc. Đến năm lớp 11 thì chuyển hẳn sang học online, lễ khai giảng trường tôi cũng không làm, tôi chỉ có thể tận hưởng nó qua chiếc màn hình bé tí tẹo do tỉnh phát về. Cả năm học hành với chiếc máy tính, gặp mặt bạn bè, thầy cô cũng qua máy tính. Đã có rất nhiều lần tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy họ, kể cho họ nghe hôm nay tôi buồn, tôi vui ra sao, nhưng cũng đành bất lực, ngậm ngùi nhìn nụ cười của họ qua màn hình với những chất chứa ưu tư trong lòng không sao kể xiết. Tôi thật sự rất nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ tất cả mọi thứ. 

    May mắn thay, năm nay- năm học cuối cùng của đời học sinh đã không làm tôi thất vọng. Dịch bệnh được xoa dịu đi, lễ khai giảng cũng được tổ chức trở lại, thậm chí có phần long trọng hơn mọi năm. Và tôi, một cô học sinh 18 tuổi, háo hức đi dự lễ khai giảng như mới lần đầu tiên, mà cũng đúng thật, đây là cái lễ khai giảng trọn vẹn nhất suốt 3 năm thanh xuân ngắn ngủi này. Tôi rảo bước trên đường mà chợt về những ngày tháng đã qua khi trước. Vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi làm bài kiểm tra trên máy tính nhưng sợ rằng sẽ đột ngột mất điện. Là khi 8h vào học thì 7h55 mới chịu thức dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu bù tóc rối, mơ mơ hồ hồ nghe tiếng thầy giảng bài. Là có những lúc lười biếng, cả đám kéo nhau lấy lí do rớt mạng để trốn tiết nằm nhắn tin với nhau. Là những bữa vừa học vừa ăn, suýt đánh rơi bát cơm khi nghe tiếng cô gọi. Là những bài giảng chi chít trên màn hình, mình cũng chả buồn nhìn, mà thi thoảng lại thoát ra tám chuyện cùng con bạn thân. Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Chúng đều là những hồi ức tươi đẹp mà tôi vô cùng trân quý, sau này nhìn lại, chắc chắn sẽ mỉm cười thật tươi vì mình từng có năm học đặc biệt như thế. 

   Tôi đứng trước cổng trường, cánh cổng uy nghiêm sừng sững vừa được sơn lại mới tinh tươm. Ở tít trên cao, tên trường tôi được khắc thật to, thật đẹp, thật tỉ mỉ và rõ ràng. Nhìn nó tôi chợt thấy vui và tự hào khó tả. Có lẽ đó là cái cảm giác yêu trường mà bất kì đứa học sinh nào cũng có. Tôi bước qua cánh cổng trường mở rộng, hoà mình vào dòng người nô nức nói cười. Bọn họ ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa bước vào trường, cũng lâu lắm rồi chưa tận hưởng cái cảm giác này. Nó vừa vui sướng lại vừa hồi hộp khó tả. Tôi nhanh chóng tìm thấy được lớp mình giữa sân trường tấp nập, tuy gặp nhau không nhiều, nhưng có lẽ nhờ sự gắn kết vô hình suốt 2 năm qua mà tôi dễ dàng tìm ra họ. Tôi ngồi xuống cùng họ, hồ hởi kể họ nghe đủ thứ chuyện trên đời mà trong suốt 3 tháng hè tôi trải qua. Họ vui vẻ ôm chầm lấy tôi, tôi cũng rất hạnh phúc tận hưởng niềm vui ấy.

    Đồng hồ điểm 7h30, thầy hiệu trưởng áo vest chỉnh tề bước lên sân khấu. Chúng tôi cũng tạm gác lại cuộc trò chuyện mà hướng về phía thầy. Cả sân trường đều im lặng, chỉ có tiếng gió thi thoảng thổi vi vu qua kẽ lá. Giọng trầm trầm của thầy phát ra qua chiếc loa trên cao:

“Mời tất cả quý đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh có mặt cùng đứng dậy làm lễ chào cờ.”

   Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt đứng lên, hướng về lá cờ Tổ Quốc đỏ thắm đang bay phất phới trên cao. Nhạc Quốc Ca hùng tráng vang lên, tôi vừa nhìn lá cờ vừa lẩm nhẩm hát theo, cảm thấy vô cùng tự hào khi mình là người con đất Việt, có thể được đứng dưới lá cờ Tổ Quốc mà hát vang khúc hát ngợi ca non sông, đất nước, ngợi ca những anh hùng vĩ đại đã ngã xuống cho độc lập dân tộc, để đổi cho chúng tôi cuộc sống yên bình như hôm nay. 

   Lễ chào cờ kết thúc, tôi ngồi lại chỗ của mình. Thầy hiệu trưởng nêu lí do khai mạc buổi lễ và bắt đầu diễn thuyết. Không biết có đổi mới gì so với năm cũ hay không, nhưng không hiểu sao, như bị thôi miên, tôi chăm chú lắng nghe đến kì lạ. Bầu không khí xung quanh cũng khác hẳn mọi năm, không còn ồn ào như trước, ai nấy đều ngồi thẳng lưng, mắt hướng về thầy, dường như tất cả đều dành trọn con tim cho việc lắng nghe người đàn ông mà theo tôi mấy năm về trước là nhiều lời. Thầy nói về những khó khăn của năm học trước ra sao, rồi lại tuyên dương thành tích phấn đấu vượt qua đại dịch của trường. Có rất nhiều học sinh đạt được thành tích tốt trong các cuộc thi quan trọng khiến thầy rất vui về điều đó, thầy rất tuyên dương và mong muốn chúng tôi càng cố gắng phấn đấu hơn nữa. Tôi ngồi bên dưới nghe mà cũng thấy vui lây, tôi có chút hãnh diện vì không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả mọi người ở đây đều luôn cố gắng học tập hàng ngày, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Sau đó thầy lại tuyên dương các thầy cô đạt thành tích tốt trong hoạt động giáo dục, cả trường vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt liệt, trong đó có cả cô chủ nhiệm năm ngoái của tôi. Cô đứng trên sân khấu, đón lấy bó hoa rồi mỉm cười thật tươi, tôi bất giác cũng cười theo cô, vì tôi nhìn thấy sự hạnh phúc vô cùng ánh lên từ đôi mắt người đưa đò thầm lặng ấy, sau đó thầy hiệu trưởng lại đề ra phương hướng phấn đấu cho năm học mới, hứa hẹn sẽ là một năm đầy thành công và bùng nổ. Sau cùng thầy đọc thư do Chủ tịch nước gửi đến trong không khí hân hoan chào đoán năm học mới.

“Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin tuyên bố khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023”

   Thầy hiệu trưởng hạ micro xuống, ông ấy đã trình bày xong phần phát biểu. Tôi cảm thấy khá bất ngờ, tại sao năm nay lại nhanh đến thế cơ chứ? Thầy chầm chậm bước lại gần chiếc trống, tay run run giơ chiếc dùi lên. Như có cái gì đó thôi thúc, tôi muốn chạy đến cản lại, tôi muốn mình sống thêm một lúc nữa ở khoảnh khắc này. Thầy vung tay lên rồi hạ tay xuống, đánh 3 lần thật mạnh vào mặt trống, chiếc trống cũ kĩ rung lên từng hồi phát ra những tiếng “Tùng!” khoẻ khoắn. Cùng lúc đó, tiếng loa phát thanh dõng dạc vang lên:

“Năm học 2022-2023 chính thức khai giảng.”

   Cả trường đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay át cả tiếng huyên náo. Nhìn gương mặt hớn hở của mọi người xung quanh, có thể thấy rằng họ đang rất vui vẻ. Sự náo nhiệt nhanh chóng được đẩy lên cao khi đội văn nghệ của trường ùa lên sân khấu. Các bạn hát vang ca khúc “Chào năm học mới” trên nền nhạc vô cùng sôi động làm các khán giả dưới khán đài không chịu được mà cũng chạy lên sân khấu cùng hoà chung tiếng hát. Cả sân trường, hơn 1500 con người, giờ phút này đây như hoà chung một hơi thở, chảy chung một dòng máu, tất cả đều hướng về buổi lễ khai giảng và cùng ước mong một năm học mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và thuận lợi. 1500 người, cùng đồng loạt hô vang tên trường trong một sự niềm vui sướng vô bờ bến.

“Năm học mới, bắt đầu rồi!!!”

ngocngoc

Post a Comment

Tin liên quan

-->