Những chuyện tình dang dở
Phải. Tôi biết. Đã không dưới 10 lần em nói với tôi câu đấy rằng em là một người tự do, em ghét sự trói buộc.
Tôi và em yêu nhau đã bốn năm, khi em vừa tròn 20 và tôi đã bước sang 22. Những lúc rảnh rỗi em thường kể tôi nghe về những chuyện trước đây của mình.
Em kể ngày còn đi học, em sẵn sàng bỏ bất kì buổi học nào chỉ vì em cảm thấy mệt mỏi, em không muốn ép mình, hoặc đơn giản là vì em muốn có một ngày yên tĩnh, không cần làm gì cả, muốn ngắm mây trôi.
Sau đó em quyết định cắt phăng mái tóc đã nuôi dài từ bé, trở thành một cô nàng cá tính, ba mẹ em từ la mắng đến khuyên lơn cũng không khiến em thay đổi ý định. Em thích tóc ngắn, đã 5 năm rồi, em chưa để dài lần nào.
Năm 19 tuổi, em đặt lên da thịt mình hình xăm đầu tiên. Em vẫn còn nhớ như in ánh mắt phẫn nộ của ba hòa với sự thất vọng của mẹ, họ la mắng em một cách thậm tệ. Em lúc đó quả thật có hơi buồn nhưng em không hối hận, chỉ cần em sống tốt, làm người lương thiện thì ba mẹ sẽ dần hiểu ra, em đặt một hình xăm lên da chứ không đặt một vết ố vào nhân cách.
Năm 20 tuổi, em nhận tháng lương đầu tiên. Em đã dùng hết số tiền đó khao bản thân một chầu ăn hoành tráng, em bảo hôm đó em cười tít cả mắt trong quán ăn. Sau này mỗi khi đi làm, em thi thoảng lại bùng vài hôm đi đâu đó, em không quan tâm tiền lương mình bị trừ đi bao nhiêu, không mất việc là được.
Sau mỗi lần như vậy, em đều kết thúc bằng câu: "Em là một người tự do, em ghét bị ràng buộc."
Tôi thì đều cười xòa và ôm lấy em vào lòng. Tôi không hiểu hết tự do em nói là gì, là con người em hay chỉ là ngông cuồng tuổi trẻ? Bởi tôi là người sống theo nguyên tắc, tôi thích những thứ an toàn và ổn định. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ làm những chuyện người bình thường hay làm, những chuyện em nói tôi chưa bao giờ thử, cũng không có ý định sẽ thử. Nhưng tôi yêu em nên dù không hiểu thì tôi vẫn tôn trọng em, chưa bao giờ ràng buộc em bất cứ điều gì, tôi muốn em thoải mái nhất khi ở bên tôi.
Năm nay em 24, còn tôi đã bước sang tuổi 26, gia đình cũng thúc giục kết hôn. Tôi đem chuyện này nói với em, em tặc lưỡi
"Sớm như vậy sao? Hay để thêm vài năm nữa đi.”
Tôi kiên nhẫn thuyết phục em
"Không có sớm đâu. Bây giờ kết hôn, tính đến chuyện sinh con cũng mất vài năm rồi còn phải mua nhà, mua xe nữa. Mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, em phải mau chóng sinh cháu cho bà bồng chứ!”
"Em không muốn." Em bướng bỉnh cãi lại tôi.
"Anh đã có thu nhập ổn định, cũng có khoản tiết kiệm đủ để trả góp một căn nhà trong thành phố. Em còn sợ anh không lo nổi cho em sao?"
Em thừ người nhìn tôi, tôi chưa khi nào thấy em nhìn tôi như vậy.
"Hóa ra anh không hề hiểu em, anh cho rằng một cuộc đời như vậy là quá ư viên mãn?"
"Em thôi đi! 4năm qua anh luôn chiều theo em, dung túng cái tôi trẻ con và bướng bỉnh của em vì anh nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để yêu em. Nhưng bây giờ anh nhận ra, anh không chấp nhận được sự thiếu thực tế của em, với những ước mơ vô lí, phi thực tế. Em nhìn xem, công việc ổn định với mức lương cao ngất mà em từ bỏ để đổi lại cái nghề viết văn bèo bọt, có đáng không? Em thực tế một chút đi, cuộc đời này không thể cứ sống theo cách mà em muốn.”
Tôi khó chịu trước thái độ của em nên đã có hơi gay gắt. Em im lặng nhìn xuống sàn nhà. Dáng vẻ em bây giờ không giống em lúc trước, trưởng thành và ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đúng mẫu người tôi thích nhưng tôi không thấy vui. Sau một khoảng lặng rất dài, em nhỏ nhẹ bảo
"Mình chia tay đi."
Hóa ra em chưa bao giờ chịu hiểu. Em luôn trẻ con với lối suy nghĩ phi lí của mình
"Được. Đừng hối hận."
Em mỉm cười đứng dậy bỏ ra ngoài. Ngày hôm sau, em biến mất khỏi thành phố. Em bỏ lại mọi thứ, cắt đứt hoàn toàn phương thức liên lạc với tôi. Tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi điên cuồng tìm em, nhưng cả gia đình lẫn bạn bè đều không biết em đi đâu, em bốc hơi theo đúng nghĩa đen. Tôi vốn ngỡ em nói chia tay chỉ là lời nói trong lúc tức giận nhưng đến khi tôi kết hôn với người con gái khác, tôi mới biết rằng em không hề đùa.
2 năm sau ngày em đi, tôi qua mai mối của gia đình lấy một người vừa dịu dàng lại vừa nết na hiền thục về làm vợ. Cô ấy là mẫu người phụ nữ truyền thống, hiền lành và khuôn phép rất được lòng gia đình tôi, tôi cũng không có gì để chê cô ấy.
Một ngày nọ, tôi tình cờ lướt thấy một bức ảnh của em trên mạng xã hội. Em đã đổi sang dùng tài khoản mới.
Bức ảnh em chụp cùng một người đàn ông trên bãi cát dài trắng xoá. Em không được trắng như lúc xưa, da hơi ngăm lại, vẻ mặt cũng không còn non nớt nữa, lớp sương thời gian đã phủ mờ lên khoé mắt em, duy chỉ có nụ cười là không hề khác đi. Trong trẻo và hồn nhiên đến lạ.
Người đàn ông bên cạnh ôm chầm lấy em, tôi không biết anh ta là ai, có thể là bạn trai mới của em, nhưng tôi nhìn ra sự vui vẻ trong ánh mắt anh ta, thậm chí còn vui hơn tôi ngày trước.
Bên dưới bức ảnh ghi dòng chữ
"2 tháng cùng bạn bỏ việc."
Tôi thử nhấn vào tài khoản cá nhân của em. Em cập nhật rất nhiều hình ảnh thường ngày của mình. Em mặc váy hoa nhí vàng nhạt, đứng trước một căn nhà gỗ khá xinh, mỉm cười thật tươi. Đó có phải căn nhà gỗ em luôn bảo rằng em muốn sống? Em học chụp ảnh nghệ thuật, trông rất đẹp. Em còn khoe rằng em đang có dự án hợp tác viết ra cuốn sách để đời cho mình, tôi cũng thấy vui lây. Em đi khá nhiều nơi, toàn những nơi lạ lẫm, không giống nơi người ta hay đi, nhưng tôi biết em vẫn thích thiên nhiên ở những miền xa lạ. Em vẫn như ngày trước. Tôi lặng lẽ thoát ra.
3 tháng sau em kết hôn, tôi biết được điều đó cũng qua mạng xã hội.
Em đăng rất nhiều ảnh, nhưng chỉ có một tấm là mặc váy cưới, còn lại tất cả đều là trang phục thường ngày em thích. Tôi bật cười, đúng là chỉ có em mới có cách chụp thế này.
Người em kết hôn là người chụp cùng em trên bãi cát hôm đó, là người luôn xuất hiện trong căn nhà gỗ của em và trong bước chân du lãng của em qua những miền đất xa lạ.
Em kết hôn rồi sao? Chẳng phải em nói em ghét ràng buộc sao? Nhớ lại ngày hôm đó, có phải tôi đã sai không? Có phải tôi không nên ép buộc em như thế? Là tôi chưa từng hiểu lấy em?
Em và tôi quá khác biệt. Em thích tự do, vượt ra định kiến xã hội, mong muốn tháo gỡ tất cả những ràng buộc lên bản thân, còn tôi chỉ mong cầu yên bình và ổn định. Em là chú chim nhỏ, còn tôi là cái lồng quá to, tôi không thể giam em cả đời.
Người đàn ông em lấy đã vì em mà bỏ việc để đi du lịch, điều mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi từng bảo rằng mình không thích công việc hiện tại, em khuyên tôi bỏ nó đi, cùng em đi du lịch một chuyến rồi trở về tìm công việc khác, tiền tiết kiệm của em đủ cho chúng tôi duy trì được nửa năm, tôi cũng hứa hẹn sẽ cùng em đi, nhưng đến khi mất em rồi tôi vẫn đang làm công việc cũ, tôi biết mình thất hứa rồi. Tôi cũng biết em đã gả cho đúng người rồi.
Tôi chợt nhận ra vì sao mình mất em. Em nói chia tay không phải vì trẻ con cũng không phải vì trách tôi ép buộc em mà do tôi chưa từng vì em để dám từ bỏ những điều khác.
Em bận, tôi cũng bận, nhưng chỉ cần tôi lên tiếng, em sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy đến.
Em chọn đi chơi với tôi cả ngày, đổi lại là hôm sau có thể bị mắng vì trễ công việc, nhưng em chưa từng xem đó là vấn đề.
Với em, tôi quan trọng hơn mọi thứ, nhưng đến lượt em, tôi lại lấy đủ lí do để từ chối. Tôi thấy mình thật tệ.
Lời ước mỗi năm vào dịp sinh nhật của em đã thành hiện thực rồi
"Ung dung tự tại, vui vẻ một đời." Cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý nghĩa thật sự của nó. Em mong mình có thể sống một cách tự do theo ý thích nhưng trên hết em muốn có một tình yêu, mà ở đó cả em và anh ta đều tự do, khi cần thì đối phương lập tức xuất hiện chứ không phải bị ràng buộc bởi bất cứ lí do gì. Tôi nghĩ đây là tự do em mong muốn.
Tôi mỉm cười bật nút chặn tài khoản của em, từ nay về sau, vĩnh viễn không còn thấy nữa. Tôi và em đã không còn là của nhau, em sống rất tốt, tôi cũng ổn, chúng ta không nên thấy nhau mới là tốt nhất.
Post a Comment